Là một sáng mùa thu đẹp trời (đẹp trời theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), mình cảm thấy có thật nhiều điều muốn chia sẻ. Đã lâu rồi mình không viết được một bài blog hoàn chỉnh. Kì lạ lắm, mình có nhiều thứ mà mình thật sự muốn viết. Nhưng khi bắt tay vào viết thì mọi suy nghĩ trở nên rối nùi, càng viết mình càng không thể hoàn thành. Và mình cũng chưa bao giờ thật sự rõ ràng với bản thân về việc liệu mình nên tiếp tục viết cho tới khi mình hoàn thiện suy nghĩ của mình, hay là mình nên dừng lại, suy nghĩ thật kỹ và thật sâu vào những thứ mình muốn viết, rồi mới hãy bắt đầu viết. Hoặc có thể là cả hai nhỉ. Nghĩa là mình lờ mờ hiểu được suy nghĩ của mình, rồi bắt tay vào ghi chép để hoàn thiện cái suy nghĩ đó. Đó, bạn thấy không, từ bao giờ mà cái việc ghi chép nó lại trở nên phức tạp đáng kinh ngạc như vậy. Nó vốn đâu có phức tạp lắm đâu. Nhưng hình như từ lúc mình bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình (một cách công khai) với người khác, thì mọi thứ lại trở nên phức tạp đến không ngờ. Hay nói đúng hơn là, mình, chính mình, đã làm cho nó phức tạp.
mình có nhiều thứ mình thực sự muốn viết. Nma khi bắt tay vào viết thì mọi suy nghĩ lại trở nên rối mù 😪