Là một sáng mùa thu đẹp trời (đẹp trời theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), mình cảm thấy có thật nhiều điều muốn chia sẻ.
Đã lâu rồi mình không viết được một bài blog hoàn chỉnh. Kì lạ lắm, mình có nhiều thứ mà mình thật sự muốn viết. Nhưng khi bắt tay vào viết thì mọi suy nghĩ trở nên rối nùi, càng viết mình càng không thể hoàn thành. Và mình cũng chưa bao giờ thật sự rõ ràng với bản thân về việc liệu mình nên tiếp tục viết cho tới khi mình hoàn thiện suy nghĩ của mình, hay là mình nên dừng lại, suy nghĩ thật kỹ và thật sâu vào những thứ mình muốn viết, rồi mới hãy bắt đầu viết. Hoặc có thể là cả hai nhỉ. Nghĩa là mình lờ mờ hiểu được suy nghĩ của mình, rồi bắt tay vào ghi chép để hoàn thiện cái suy nghĩ đó. Đó, bạn thấy không, từ bao giờ mà cái việc ghi chép nó lại trở nên phức tạp đáng kinh ngạc như vậy. Nó vốn đâu có phức tạp lắm đâu. Nhưng hình như từ lúc mình bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình (một cách công khai) với người khác, thì mọi thứ lại trở nên phức tạp đến không ngờ. Hay nói đúng hơn là, mình, chính mình, đã làm cho nó phức tạp.
Khi mình viết những dòng này, mình thật lòng không muốn ngang bướng giữ lấy cái sự phức tạp đó nữa. Mình muốn quay lại là mình, viết một cách tự do không do dự. Trong sự tự do đó, mình có thể vô tình trở nên thật ích kỷ. Nhưng trước sau gì mình cũng phải chọn sự ích kỷ, giữa ích kỷ với bản thân hoặc ích kỷ với người khác. Thôi thì trong lúc viết, mình để mình ích kỷ với người khác và rộng lượng với chính mình một chút chắc cũng không sao ha.
Dạo gần đây mình đọc vài quyển sách, đủ các thể loại. Có sách rất hay, có sách cũng bình thường, và cũng có sách mình rất ghét. Hôm nay mình sẽ nói về quyển mà mình rất ghét. Mình không gọi đó là quyển sách dở vì hai lí do. Thứ nhất là vì đó là một quyển sách khá nổi tiếng được viết bởi một nhà văn rất nổi tiếng. Thứ hai là vì thật tâm mình không nghĩ nó dở dưới góc độ văn học. Nhưng mình ghét nó kinh khủng, mình ghét mớ cảm xúc u ám ủ dột mà nó đem lại cho mình. Mình mất khoảng 2 tháng chỉ để đọc được 1/3 cuốn sách, nghĩa là mình sẽ đọc nó một buổi rồi nghỉ đọc trong khoảng 2-3 tuần, sau đó lại đọc rồi nghỉ. Nhưng mình chỉ mất đúng 2 đêm để đọc 2/3 còn lại của sách. Đó là hai đêm thiếu ngủ của mình. Mình không thể dừng đọc vì mình đã hi vọng về một kết cuộc tốt đẹp hơn. Càng đọc, cái hi vọng đó trong mình càng bị vùi dập. Chắc bởi vì vậy mà mình ghét gần như tất cả các nhân vật trong sách, ghét cả câu chuyện, và ghét cả chính cái bối cảnh xã hội nơi mà câu chuyện này được viết ra. Và mặc dù mình không chắc là mình đã thật sự nhận được đúng cái thông điệp của cuốn sách, nhưng mình cũng ghét luôn cả cái thông điệp đó. Mình không ghét nó theo cái kiểu chối bỏ những sự thật phũ phàng trong cuộc sống, mình ghét nó theo kiểu mình hoàn toàn không tin những thứ u sầu ảm đạm kia phải là như vậy.
“Cứ 7 người Nhật thì sẽ có 1 người đọc nó” - Đây là cách mà cuốn sách này được quảng bá. Giờ thì mình lại đang tự hỏi, trong số rất đông những người đã đọc nó thì có bao nhiêu người thật sự thích nó :)))))
Cũng rất vô tình thôi, mình và bạn mình bắt đầu nói về “tích cực độc hại”. Mình đã phải thật lòng thú nhận là mình cảm thấy không thoải mái với cái cụm từ đó. Nó quá phổ biến, và mình cảm thấy nó đang bị lạm dụng. Ranh giới giữa tích cực đúng nghĩa và tích cực độc hại, nó mỏng manh đến mức mình cho là nó không hề tồn tại, nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cá nhân mỗi người. Mình cũng phải thú nhận thêm một điều nữa là mình chưa từng thật sự tìm hiểu về cái gọi là “tích cực độc hại” vậy nên rất có thể là mình đang thiển cận và suy nghĩ một chiều. Chỉ là trong vô số lần mình thấy người khác dùng cụm từ này, mình đã cảm thấy như đó chính là sự bào chữa cho lối suy nghĩ tiêu cực của họ, không hơn không kém. Thậm chí mình đã tự hỏi là có nhất thiết phải rạch ròi phân loại suy nghĩ là tích cực hay tiêu cực hay không. Và việc một ai đó “chỉ trích” sự tích cực của người khác là “độc hại”, có nghĩa là họ cho rằng người khác nên suy nghĩ tiêu cực trong tình huống đó, giống như họ? Giống như cái cách mà họ, những “sứ giả tiêu cực”, lên án người tích cực là độc hại, vì họ nghĩ là người tích cực đang chối bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Mình tự hỏi, chẳng phải là những “sứ giả” đó cũng đang chối bỏ suy nghĩ tích cực đó sao? Mà nếu nói như vậy thì họ cũng đang “tiêu cực độc hại” còn gì.
Vấn đề ở đây thật ra không phải là tiêu cực hay tích cực. Mình không cảm thấy cần thiết để rạch ròi giữa suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, vì nó suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ, và bản chất nó không độc hại. Mình cho là vấn đề nằm sâu thẳm ở cái cách mà chúng ta đối diện với những suy nghĩ của mình. Là đón nhận nó khi nó đến, và để nó đi khi nó phải đi. Hay là né tránh nó, chối bỏ nó, nhưng không thể nào ngưng giữ nó trong lòng như một thứ chất độc.
Trước khi nhắc về cuốn sách Rừng Na-uy và chia sẻ cảm nhận của mình, mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần là có phải mình đã luôn quá tích cực và trải nghiệm sống của mình quá hạn hẹp để đón nhận thông điệp từ cuốn sách này.
Mình chỉ mới 25 tuổi và đúng là trải nghiệm của mình còn rất hạn hẹp. Dù không thể đại diện cho tất cả mọi người, mình dù sao vẫn cảm thấy là mình đủ “tư cách” để đại diện nhóm người tương tự như mình - trẻ tuổi, ít va vấp và suy nghĩ tích cực một cách rất bản năng. Khi mình nhìn đủ sâu vào bản thân, mình hiểu được rằng lý do mà mình cảm thấy khó đón nhận Rừng Na-uy chắn chắn không đến từ một nỗi sợ hay cảm giác muốn chối bỏ sự thật, mà nó phần nhiều đến từ góc nhìn cuộc sống. Mình thật sự không thể nhìn cuộc sống theo cái cách mà câu chuyện được kể, hay nói đúng hơn là cái cách mà tác giả muốn mình nhìn cuộc sống.
Khi viết đến đây, mình tự dưng cũng nhận ra là à hình như sự tiêu cực trong cuốn sách này cũng không đáng ghét đến như vậy. Nó chỉ không giống với cách nhìn của mình. Và ở đây chẳng có góc nhìn nào là sai hay đúng cả.
Sự khác biệt tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và mình cho đó là một điều đẹp đẽ. Vậy nên mình hi vọng tụi mình có thể cùng nhau góp phần tạo nên thế giới tuyệt vời mà ở đó chúng ta tạm quên đi cái gọi là tư duy tập thể (groupthink), cho phép mình tự do suy nghĩ khác biệt và tôn trọng sự khác biệt đó của nhau.
Mình thì quá nhỏ bé để có thể làm nên điều gì, nhưng nếu chúng ta cùng làm thì đó sẽ là một câu chuyện khác nhỉ?
—
Đây là một bài viết lộn xộn đúng nghĩa. Nhưng đây cũng chính là mình, và mình cảm thấy thật vui vì cuối cùng đã viết xong một bài blog.


Giữa tháng 10 rồi, thời tiết đẹp mê hồn, mình mong tụi mình có thể tận hưởng nó, và luôn sống hết mình.
Ôm bạn thật chặt,
Kim Khánh
mình có nhiều thứ mình thực sự muốn viết. Nma khi bắt tay vào viết thì mọi suy nghĩ lại trở nên rối mù 😪