Queen of Tears và bài học về cách giữ gìn những mối quan hệ
Cách đây vài tuần, Queen of Tears vừa ra tập cuối và mình có vài điều quan trọng cần nói. Dù bạn có xem phim hay chưa thì mình tin là bài blog này có thể sẽ chạm được tới bạn bằng một cách rất đặc biệt đó.
Để mình bắt đầu bằng một lời tự thú nha: Thật sự là mình không có ý định xem phim này đâu, tại vì mấy lý do này:
(1) phim quá nổi tiếng, mọi người đều nói về nó và cái sự cứng đầu cứng cổ trong mình luôn cảm thấy không muốn tham gia vào số đông đó
(2) cái gì mà queen of tears, cái gì mà nữ hoàng nước mắt 🥴, ew, cái tựa không thể sến hơn!
(3) nghe sơ qua thì có vẻ là một kịch bản cũ xì, lại là câu chuyện iu đương và tranh giành tài sản của giới siêu giàu, luôn phô trương và thiếu thực tế
Vậy đó mà một ngày tình cờ, tới giờ cơm tối và gia đình nhỏ gồm 2 thành viên của tui cần một cái gì đó để xem. Lướt một vòng Netflix thì mình nhận ra không có lựa chọn nào an toàn hơn Queen of Tears. Mình đã nghĩ bụng là thôi kệ, mở lên coi đại đi để còn ăn tối (nguồn cơn mọi sự đều là do chiếc bụng đói thiếu kiên nhẫn gây ra) Và đây là diễn biến câu chuyện:
Tập 1: Cũng được, vui vui xàm xàm, khá là giải trí
Tập 2-4: À, bắt đầu hơi hiểu câu chuyện rồi, cũng thú vị đó. Muốn coi tiếp diễn biến ra sao.
Từ tập 5 trở đi: Tui không thể ngừng coi được nữa! Không ai cứu nỗi tui luôn. Tui tự đào lỗ, tự chui đầu vô, rồi tự dính cứng ngắc trong đó luôn.
À, phải nói một chút về timeline. Khi tui bắt đầu xem tập 1 là phim đã ra được 13 hay 14 tập rồi, nghĩa là chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ có tập cuối. Thì tất nhiên là như đã nói ở trên, tôi không có ngưng được!!! Nên tôi đã hăng hái “chạy deadline” vừa kịp ngày ra tập cuối luôn, tốc độ cày vài ba tiếng một ngày.
Review phim bao nhiêu đó chắc cũng đủ rồi ha. Mình sẽ không nói thêm gì về kịch bản, diễn biến tâm lý nhân vật hay bất cứ thứ gì liên quan đến nội dung phim cả (tại không muốn spoiler mất hay). Từ đoạn này mình sẽ chỉ nói về bài học lớn nhất mà mình học được từ bộ phim trong việc giữ gìn một mối quan hệ:
Hãy học cách chăm sóc khi vết thương còn mới
Ngay từ tập đầu phim mình đã có một thắc mắc rất lớn là: Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra mà có thể khiến hai người đã từng yêu nhau sâu đậm lại có thể trở nên xa cách và thậm chí là căm ghét nhau đến như vậy?
Mình đã chờ đợi chuyện-kinh-khủng mang tính quyết định đó. Và đúng là đã có một sự kiện như vậy xảy ra. Nhưng nói một cách rất công bằng thì sự kiện đó cũng chỉ là một phần của những tổn thương, là giọt nước tràn ly, là một nhát đâm chí mạng vào một vết thương chưa lành, và theo sau đó lại tiếp tục là những nhát đâm khác.
Mỗi ngày trôi qua, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cho đến khi một trong hai không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Nếu chúng ta chịu bôi thuốc mỡ đúng giờ, khử trùng vết thương và thay băng đều đặn, mọi chuyện liệu có khác đi?”
Đây là một câu thoại đáng để suy nghĩ phải không?
Khi nói về những nguyên nhân có thể khiến cho một cặp đôi tan rã, mình không biết mọi người thì sao chứ mình nghĩ ngay tới việc ngoại tình. Một lý do không thể rõ ràng và hợp lý hơn! Khi chuyện tình cảm của 2 người trở thành câu chuyện của 3, 4, 5 người thì nó chắc chắn không thể là chuyện tình cảm được nữa, mà phải là chuyện xã hội rồi.
Tới đoạn này mình nghĩ là mình cũng đang tự đào một cái hố hơi sâu để chui xuống trong khi bản thân cũng không chắc là mình có chui lên lại được không đây. Nhưng mà thôi kệ, mình sẽ kéo những người tiếp tục đọc bài viết này chui xuông chung cho vui. Cũng là một trải nghiệm thú zị haha.
Quay lại với việc tại sao mình lại nhắc đến việc ngoại tình. Mình cho là khi chúng ta nhìn đủ sâu vào bản chất của nó, ngoại tình thật ra không phải là lý do dẫn đến việc chia tay. Nó không phải là nguyên nhân, mà chỉ là triệu chứng. Giống như khi bạn bị cảm thì việc bạn nằm sốt li bì không phải là nguyên nhân, mà chỉ là triệu chứng. Bạn không thể tự dưng bị sốt như vậy. Cũng giống như một người không thể tự dưng lại đi ngoại tình được.
Nói tới đây mình sợ lại bị hiểu lầm là gián tiếp ủng hộ việc ngoại tình nên lại tiếp tục đính chính. Không nha! Mình không hề ủng hộ việc đó. Việc đó sai không có gì phải bản cãi cả. Và mình vẫn cho rằng mỗi người nên tự chịu trách nhiệm (và chịu hình phạt) cho những việc làm của mình.
Nhưng mình luôn cảm thấy thật bất công khi chúng ta chỉ chăm chăm vào cái lỗi sai quá rõ ràng kia (là việc ngoại tình) và gọi đó là nguyên nhân gây nên rạn nứt. Mình cảm thấy bất công khi chúng ta cứ luôn nhìn vào câu chuyện của người khác, hết lời lên án người đi ngoại tình và cảm thấy chua xót cho người còn lại.
Vì sao mình gọi đó là bất công? Vì nó vô tình biến một người trở thành tội phạm, còn người kia lại là nạn nhân.
Và bạn biết là nạn nhân có nghĩa là gì không? Là bạn hoàn toàn bất lực, và những thứ xảy đến với bạn đều nằm ngoài khả năng quyết định của bạn. Là sự thương cảm của người khác vô tình khiến bạn tin là bạn chẳng có trách nhiệm hay bất cứ sức ảnh hưởng nào đối với những chuyện đã xảy ra trong đời bạn. “Bạn gặp một người lăng nhăng, do bạn xui thôi.” Rồi bạn lại tiếp tục bước tiếp, bắt đầu những mối quan hệ mới, trong khi vẫn mang trong mình cái suy nghĩ “mình là nạn nhân” kia.
Điều bất công nhất chính là, bạn đánh mất đi cơ hội được nhìn nhận những thiếu xót của bản thân. Nhìn nhận không phải để đổ lỗi hay dằn vặt mình, mà để học được điều quan trọng cần học và làm tốt hơn ở những lần tiếp theo.
Cái sự tan vỡ kia, nó không xuất phát từ một lần cãi nhau, hay một lần tổn thương. Nó là rất nhiều tổn thương chất chồng lên tổn thương. Đến một lúc người ta không còn tin là mình có thể cứu vãn mối quan hệ được nữa, hoặc đã quá mệt mỏi để cố gắng.
Đó là lý do mình cảm thấy bài học này rất quan trọng. Hãy biết cách chăm sóc những vết thương khi còn mới. Đừng để tới khi nó lỡ loét ra, tổn thương đến mức không thể tha thứ được nữa, mới chịu đi chăm sóc cho những vết thương của mình.
Hãy chăm sóc càng sớm càng tốt! Chăm sóc bằng cách chia sẻ những cảm giác tổn thương của bạn. Chia sẻ với mục đích là để được lắng nghe, chứ không phải là “nói ra cho đã cái nư,” vì 2 mục đích khác nhau sẽ dẫn đến 2 cách cư xử khác nhau và chắc chắn là 2 kết quả khác nhau.
Khi bạn chia sẻ với mục đích để được lắng nghe, bạn cần dùng lời nói và cách nói để đối phương cảm thấy dễ chịu, có thể tiếp thu, không bị phán xét hay tấn công.
Còn khi bạn chia sẻ với mục đích “nói ra cho đã cái nư” thì cái nư đang tổn thương của bạn sẽ chỉ lại đi tổn thương người khác thôi.
Đừng vội gọi cái sự nhẹ nhàng mềm mỏng kia là nhu nhược hay yếu đuối. Người có thể nhẹ nhàng dịu dàng ngay cả khi bên trong đang tổn thương, bực tức, khó chịu, mới chính là những người bản lĩnh thật sự. Việc đó khó lắm. Chẳng mấy người làm được.
Nhưng chỉ cần bạn còn tin là mình xứng đáng được hạnh phúc, và những người quanh bạn cũng xứng đáng, thì bạn sẽ biết phải lựa chọn như thế nào.
Chúng ta đều không hoàn hảo, đều có những lúc mắc sai lầm. Nhưng ngày nào chúng ta còn đủ can đảm để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và những việc xảy ra với mình, thì ngày đó vẫn còn nhiều hi vọng.
Mình thật lòng chúc bạn hạnh phúc, và tất cả chúng ta đều hạnh phúc.
Gửi bạn một cái ôm ấm áp và lại hẹn nhau vào một ngày đẹp trời khác,
Kim Khánh