Một người lớn hạnh phúc
Trước đây mình có một nỗi sợ kì lạ mang tên “sợ làm người lớn”. Mình cũng không nhớ rõ nó bắt đầu như thế nào nữa, chỉ biết là nỗi sợ đó đã theo mình dai dẳng trong một thời gian dài. Mình không muốn lớn lên vì, theo như những người-đã-lớn thì, làm người lớn khổ lắm, chán lắm, áp lực lắm, cô đơn lắm, và sẽ không có thời gian để mơ mộng hoặc làm những điều mình thích đâu.
Năm mình lên đại học, mình bắt đầu làm quen với cuộc sống người lớn. Lúc đó mình chưa lớn hẳn, chỉ đang dần làm quen với một cuộc sống tự do hơn. Mình có phương tiện, có thể đi những nơi xa hơn mà mình muốn đi. Về trễ một chút xíu cũng không sao, chỉ cần gọi về báo một tiếng. Cuộc sống cá nhân của mình cũng thoải mái hơn, buồn chán mình có thể đi trốn ở thư viện. Và mình còn được phép có bạn trai (à thật ra mình lén có bạn trai rồi từ từ mới công khai). Mọi thứ khá ổn, cho đến khi mình phải đối diện với những vấn đề mới:
01
Đầu tiên là tiền bạc. Muốn tự do và tận hưởng tự do của việc làm người lớn thì mình cần phải có tiền. Đây là một nhu cầu mới mà trước đây mình gần như không bao giờ để tâm tới. Trước kia mình đi học, ăn uống, đi lại đều có ba mẹ lo. Còn bây giờ, khi đã là một sinh viên mình không thể tiếp tục để ba mẹ chi trả mọi thứ như trước, chưa kể là cuộc sống sinh viên của mình có quá nhiều chi phí phát sinh. Xe hết xăng mình phải có tiền để đổ xăng, laptop hư phải có tiền mua laptop mới, đi học về khuya đói bụng phải có tiền mua đồ ăn, muốn có sách đọc phải có tiền để mua. Nói tóm lại là dù mình vẫn sống với gia đình, vẫn chưa phải lo đến cái ăn cái mặc và những sinh hoạt cơ bản hằng ngày, nhưng cuộc sống sinh viên buộc mình phải có tiền. Và mình bắt đầu đi kiếm tiền.
Đi kiếm tiền đối với mình lúc đó rất vui, dù tiền mình kiếm được ít xỉn, chỉ đủ cho bản thân mình xài thôi. Nhưng đúng là mình chỉ cần có vậy. Mình thấy mình may mắn vì trong những năm đó mình không cần quá nhiều tiền và không phải gánh vác quá nhiều thứ, vì vậy nên mình luôn cảm thấy bản thân có nhiều lựa chọn hơn. Mình có thể hoàn toàn tự tin từ chối một công việc lương cao nếu như nó không khiến mình thỏa mãn. Thỏa mãn ở đây là về môi trường làm việc, cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Khi đã ra trường thì tiền đối với mình lại là một câu chuyện khác hơn. Lúc này mình không chỉ phải lo cho bản thân mình nữa mà còn phải phụ giúp gia đình. Mình chật vật rất nhiều trong giai đoạn mới ra trường khi chưa có được một công việc tốt. Tiền trở thành một chủ đề nhiều áp lực hơn mà tự mình cũng ngại nhắc đến, vì sợ, vì tự ti và cảm thấy chưa đủ bản lĩnh. Nhưng nhìn thấy những người xung quanh cũng đang chật vật với tiền bạc, mình nhận ra những vấn đề của mình sẽ không tự nhiên mà biến mất. Mình phải đối diện với nó, thẳng thắn và trung thực với bản thân mình, viết ra những con số cụ thể, học cách quản lý chúng, đặt ra những tiêu chuẩn sống cho hiện tại và tương lai. Đó là cách giúp mình dần không còn cảm thấy bị tiền kiểm soát nữa.
02
Thứ áp lực tiếp theo đó là những quyết định quan trọng. Khi còn bé mình không thường được dạy cách đưa ra quyết định. Thậm chí ngược lại. Vì là con út trong nhà nên mình gần như không bao giờ là người đưa ra bất cứ quyết định gì, kể cả cho bản thân mình. Nhưng lớn rồi thì khác, mình có đủ thứ quyết định phải đưa ra. Mình sẽ học ngành gì, trường gì, làm công việc gì, ở đâu, theo đuổi lối sống nào, và thậm chí là sau này mình sẽ kết hôn với ai, sẽ xây dựng gia đình riêng như thế nào. Đó là những quyết định quan trọng. Và một khi đã quyết định thì mình phải tự chịu trách nhiệm lấy, đó sẽ là cuộc đời của mình.
Lúc đầu mình lo lắm. Nhưng một thời gian dài quan sát những người xung quanh đưa ra quyết định, sai, rồi thay đổi, mình nhận ra kể cả những quyết định quan trọng cũng có thể được thay đổi khi cần thiết. Ngày hôm nay bạn tin và chọn một ngành học nào đó, không có nghĩa là đến suốt cuộc đời bạn sẽ bị dính chặt vào nó và không bao giờ được phép thay đổi. Cuộc đời nó không vận hành như vậy.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên cân nhắc và suy xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Nhưng ít nhất là không thể vì sợ sai mà cứ mãi lần chần không chọn, hoặc để người khác quyết định thay mình. Nếu không chọn thì làm sao biết lựa chọn đó có đúng hay không. Nếu không chọn và chịu trách nhiệm thì làm sao học được điều cần học.
Đến giờ mình không còn hoảng hốt khi phải đưa ra lựa chọn nữa, đơn giản vì mình biết là mình sẽ cố gắng nhất có thể để quyết định sáng suốt, nhưng tự mình cũng hiểu là mình không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ sẽ xảy ra. Vì đó là quyết định của mình nên dù có ra sao mình cũng sẵn sàng đón nhận và chịu trách nhiệm với bản thân, hoặc là một kết quả tốt đẹp, hoặc là một bài học đáng nhớ. Mình thấy cả hai đều đáng mà.
Mình đã đi qua những ngày đầu chênh vênh tập làm quen với cuộc sống người lớn như vậy đó. Cuộc sống người lớn vui hơn mình tưởng. Dù có không ít lần bầm dập, mình vẫn yêu những cơ hội tuyệt vời và sự tự do mà cuộc sống người lớn mang lại, để được thử thách mình, để mỗi ngày thấy mình học thêm được những điều mới, trưởng thành hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, bản lĩnh hơn một chút.
Làm người lớn nói thật là không dễ chút nào đâu, nhưng mà cũng vui phết.
Còn mọi người thì sao? Mọi người đã bắt đầu cuộc sống người lớn chưa và đã có những trải nghiệm gì rồi?

