Chúng ta có đang yêu bản thân nửa vời ?
Có chuyện này quan trọng mình cần kể mọi người:
Chuyện là vầy, có anh kia mỗi ngày đều nói yêu chị kia. Nhưng mà ảnh chỉ nói thôi, chứ ngoài ra chưa ai thấy ảnh làm gì cho chị hết trơn.
Lúc chị buồn, ảnh nói “ngoan nào, vui lên nào, đừng buồn nữa xấu lắm.”
Lúc chị thèm trà sữa, ảnh nói “lâu lâu em mới thèm trà sữa mà, tự mua uống đi em, không mập đâu.”
Lúc chị gặp khó khăn, ảnh nói “anh tin là em sẽ vượt qua được, em xứng đáng với những điều tốt đẹp.”
Rồi một thời gian sau, 2 anh chị đường ai nấy đi. Ai cũng bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa vì không hiểu sao hai người họ không chia tay sớm hơn. Không một ai thắc mắc là: Rốt cuộc anh đó có yêu chị đó không? Vì ai cũng tự thấy được câu trả lời.
Mà thật ra thì việc anh đó có yêu chị đó không cũng không quan trọng cho lắm, quan trọng là chúng ta đã có một đoạn mở bài thật mượt :))))
Hôm nay mình lại nói về tình yêu. Nhưng không phải là tình yêu giữa người này với người kia, mà là tình yêu với chính mình.
Nhiều người có thể nghĩ “yêu bản thân” là một sự ích kỷ. Nhưng mình lại luôn nghĩ ngược lại. Yêu bản thân là cách để mình có thể yêu những người xung quanh. Mình không thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác nếu như mình thậm chí không thể làm điều đó với chính mình.
Yêu bản thân là điều tử tế nhất mình có thể làm cho những người xung quanh, nhất là những người cũng yêu thương mình. Nó lấy đi sự kì vọng và trách nhiệm khỏi họ. Rằng họ không cần phải thương mình nhất trên đời. Vì mình sẽ luôn thương mình nhất và thương mình đủ.
Đúng vậy, mình sẽ luôn thương mình nhất và thương mình đủ.
Có như vậy, mình mới cảm thấy đủ an toàn và bình an khi bước chân vào mối quan hệ với người khác.
Có như vậy, trái tim mình mới đủ đầy và sẵn sàng cho đi.
Có như vậy, mình mới có thể trở thành niềm vui trong cuộc sống người khác, thay vì là áp lực hay gánh nặng.
Mình biết chứ, mình biết là tụi mình cũng chỉ là người bình thường thôi. Cũng có lúc biết buồn, biết giận, biết tủi. Nhưng mình vẫn luôn nhắc bản thân mỗi ngày:
Là nếu như hôm nay mình gặp vấn đề trong mối quan hệ với người khác, thay vì nghĩ về việc người khác đã làm gì sai với mình, mình nhất định phải hỏi bản thân trước, xem mình đã thương mình nhất và thương mình đủ chưa, hay mình chỉ đang thương hời hợt nửa vời như cách anh kia thương chị kia. Vì thực tế là những vấn đề chúng ta đang gặp phải trong những mối quan hệ với người khác chỉ là chiếc gương phản chiếu cho những vấn đề mà chúng ta đang trải qua với chính mình.
Vốn dĩ lời nói hay hành động của người khác đâu thể làm mình tổn thương, nếu như không có sự cộng hưởng của cảm giác bất an, tự ti, lo lắng,… bên trong mình. Nếu như không có bất an, tự ti, lo lắng,… mình đã có thể nhận ra điều gì xứng đáng với mình và mình xứng đáng với điều gì. Nếu như không có bất an, tự ti, lo lắng,… mình đã có thể dễ dàng nhận biết sự thật từ lời nói của người khác mà không mảy may nghi ngờ chính mình. Nếu như không có bất an, tự ti, lo lắng,… mình đã có thể cho mình những sự lựa chọn tốt hơn, và bao dung hơn.
Bao dung không phải là ủng hộ một hành động sai. Bao dung cũng không có nghĩa là tiếp tục để ai đó đối xử không đúng với mình. Nhưng bao dung vì tự mình hiểu được là chẳng có ai sinh ra đã xấu xa, cũng chẳng có ai sinh ra là hoàn hảo. Bởi vậy chẳng có lý do gì mình phải ôm mớ cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Nếu như bạn đọc tới đây rồi mà vẫn chưa thấy thông điệp, thì đây, để mình lặp lại nè:
Bạn nhất định phải thương mình nhất và thương mình đủ. Rồi từ từ cuộc đời chúng mình sẽ bớt drama ;)
Gửi bạn một cái ôm thật chặtttt. Chúc bạn những ngày cuối tháng 7 thật nhiều bài học thú vị nha.
Ôm thêm cái nữa trước khi tạm biệt nè. Hẹn bạn ở một bài viết khác nha.
Kim Khánh