Mình viết vội mấy dòng này trong một buổi chiều thứ 6 vô tình tìm thấy chiếc laptop cũ.
Cảm xúc trong mình lạ ghê. Chiếc laptop này mình mua thời năm 3 đại học. Mình vừa cảm thấy nó như mới đây thôi, nhưng cũng vừa cảm thấy như đã rất lâu rồi. Tính về số năm thì nó đúng là cũng chưa lâu lắm đâu, trên dưới 5 năm thôi. Nhưng vì cuộc sống mình ở thời điểm hiện tại đã khác rất nhiều, nếu không muốn nói là khác hoàn toàn, nên mình thấy những năm đó nó quá xa vời.
Mình đã ở một căn nhà mới. Đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của một cô sinh viên. Thú thật là mình đã trải qua một khoảng thời gian hoang mang tự định nghĩa lại chính mình sau khi tốt nghiệp đại học. Vì từ khi mình có ý thức cho tới khi mình tốt nghiệp đại học, cuộc sống mình đã chỉ xoay quanh việc đi học. Đến khi tốt nghiệp rồi thì mình cảm thấy như mất đi một phần của chính mình. Không còn đến trường nữa, vậy thì mình là ai.
Bây giờ khi ngồi đây gõ mấy dòng này, cảm giác hoang mang năm nào cũng đã biến đi từ bao giờ. Mình đã là một người-lớn-hoàn-chỉnh, đã quen với cuộc sống đi làm, học nấu ăn, chăm lo gia đình, và còn nghĩ đến những chuyện vĩ đại hơn (chẳng hạn như việc có em bé haha). Mình đã quen với nhân dạng mới này của mình, quen đến mức xem nó như là một điều hiển nhiên.
Mình tự hỏi 5 năm sau khi nhìn lại bản thân của bây giờ, mình sẽ còn khác đi đến mức nào. Ngày bé mình đã từng có một nỗi sợ kì lạ. Mình sợ lớn lên. Mình sợ thấy những người quanh mình dần thay đổi và rời đi. Và tệ hơn nữa là mình sợ thấy bản thân mình thay đổi.
Vậy mà năm 15 tuổi, mình lại chính là cái đứa rời đi. Rời khỏi nơi mình lớn lên. Rời khỏi môi trường quen thuộc. Đến một đất nước xa lạ. Rồi mình cũng là cái đứa đã thay đổi. Môi trường sống thay đổi, mình buộc phải thay đổi và thích nghi. Có những khi sợ hãi tột cùng, cô đơn tột cùng. Nhưng rồi cũng qua cả. Từ một cái đứa sợ nhìn thấy những người xung quanh thay đổi và rời đi, mình trở thành chính cái đứa đó. Thay đổi và rời đi.
Hôm nay nhìn lại, mình nhận ra bản thân ngày xưa đã khờ dại như thế nào khi cứ luôn lo sợ phải lớn lên và chứng kiến những sự thay đổi. Thay đổi không phải lúc nào cũng xấu. Mình đã thay đổi và mình thật lòng biết ơn vì bị đặt vào những tình huống khiến mình phải thay đổi. Dù đến giờ nhìn lại, mình vẫn có lúc thấy rùng mình vì những nỗi sợ mà mình phải âm thầm vượt qua. Có thể ai đó ngoài kia sẽ hiểu…
Khi mình bắt đầu gõ mấy dòng này, mình thật sự đã không biết sẽ kết thúc nó ra sao. Nhưng càng viết mọi thứ lại càng rõ ràng.
Nếu như được gặp mình của nhiều năm về trước, mình chắc chắn sẽ an ủi mình bằng những lời này.
Đừng sợ thay đổi. Đừng sợ lớn lên. Hãy mở lòng trước những sự thay đổi. Hãy chấp nhận là có đôi khi bạn sẽ phải rời đi để cho bản thân cơ hội phát triển. Rời đi đâu có nghĩa là bạn không thể quay trở lại. Ở một thời điểm phù hợp nào đó, bạn hoàn toàn có thể trở lại.
2 năm trước là lần đầu mình quay lại Việt Nam. Đó là 8 năm kể từ khi mình rời khỏi Việt Nam. 8 năm đó thật sự quá lâu đối với mình, nhưng cuối cùng mình vẫn đã đợi được.
Cuối năm nay mình sẽ về thăm Việt Nam lần thứ hai. Mình biết là mình sẽ lại trở về với dáng vẻ mới. Cứ mỗi lần rời đi và trở về như vậy, mình lại yêu cái nơi này hơn. Nhưng yêu không có nghĩa là mình sẽ rời đi trong sự tiếc nuối hay lo sợ như lần đầu tiên. Mà yêu để rời đi với rất nhiều sự trân quý và cảm giác háo hức cho lần trở về tiếp theo. Vì mình biết là mình sẽ lại trở về, thêm rất nhiều lần nữa.
Luyên thuyên một chút cuối tuần vậy thôi. Nếu bạn đọc được tới đây thì mình chỉ muốn nói là cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ở đây, đồng hành cùng mình, để hành trình tuổi trẻ của mình bớt chơi vơi phần nào. Hi vọng những bài viết này cũng có thể làm điều tương tự cho bạn. Ôm bạn thật chặtttt. Hẹn gặp bạn vào một ngày đẹp trời khác!
Kim Khánh